CHUYỆN THẬT …

Một anh bạn Mỹ có lòng về Việt Nam dạy tiếng Việt, anh là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, anh tâm sự, anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”

Anh bạn kể: “Mới đầu tôi dự tính sẽ sống ở đất nước bạn lâu dài, Tôi thấy quê hương các bạn đang từng bước hội nhập vào cộng đồng quốc tế nên tôi hy vọng giúp các bạn chút vốn liếng Tiếng Anh để các bạn dễ hoà nhập hơn. Nhưng… thật là khó sống ở đây khi dân trí khá thấp.”

Anh kể: “Một lần kia đang chạy xe trên đường, tôi giật mình khi thấy có người ném một con chuột từ trong nhà ra ngoài đường. Tôi hốt hoảng tránh nó xuýt nữa bị tai nạn. Vứt rác ra nơi công cộng đã là một điều kinh khủng rồi, bây giờ lại ném cả chuột ra ngoài đường. Thấy khó chịu lắm”.

 

Anh bạn kể: “Tôi quen một cô bạn Việt Nam. Có lần tôi theo cô ấy vào bệnh viện để thăm người nhà đang nằm điều trị. Trong các phòng dành cho bệnh nhân, thân nhân họ nằm dưới đất, thậm chí dưới gầm giường. Chữa trị trong môi trường ồn ào, làm sao mau khỏi bệnh được! còn nếu không có tiền thì dù có gặp nguy hiểm cũng vẫn phải nằm đó chờ. Tôi hỏi lỡ bệnh nhân tử vong thì sao, cô ấy đáp: “Thì chết chứ sao nữa.” Mỗi lần muốn nhờ bác sĩ hay y tá điều gì, thì phải bỏ tiền vào phong bì đưa cho họ!”

Anh bạn kể: “Bạn biết không, tôi đi chung với một bạn Việt kiều. Lúc vào cửa khẩu kiểm tra hộ chiếu, không hiểu sao anh công an cứ để bạn tôi đứng đó chờ. Cuối cùng thì bạn tôi bỏ vào hộ chiếu một tờ giấy nhỏ màu xanh xanh, thế là cho qua liền. Ở Mỹ, đó sẽ bị coi là một hành vi hối lộ. Ở nước bạn, việc này xảy ra lộ liễu giữa ban ngày như vậy mà không sao nhỉ?”

Anh bạn kể: “Mùa Giáng Sinh năm vừa rồi. Chị tôi gửi cho một bánh trái cây (fruitcake). Nhận được tin chị báo qua email, tôi mừng quá vì thèm. Nhưng đến khi tôi ra bưu điện lấy quà, người ta đòi tôi hơn 2 triệu đồng (khoảng 1 trăm đô-la). Cuối cùng, tuy tiếc hùi hụi nhưng tôi quyết định không nhận món quà ấy nữa vì tôi thấy quá vô lý và bị xúc phạm. Vậy mà bưu điện bên đất nước bạn lại tự ý mở bánh của tôi ra xem. Ai mà dám ăn bánh đó nữa. Lúc mở ra, biết đâu người ta bỏ cái gì khác vào đó thì sao. Nếu họ thắc mắc muốn biết chắc chắn hàng gửi có hợp pháp và an toàn hay không, họ cần phải làm việc với bưu điện bên Mỹ chứ không thể tuỳ tiện mở ra được. Vả lại, một cái bánh nhỏ không thể tốn nhiều tiền như vậy.

 

Anh bạn kể: “Hôm nọ tôi đi ăn nhà hàng với mấy thầy cô đồng nghiệp bản xứ của bạn. Lúc ăn, tôi thấy họ xả rác bừa bãi xuống sàn nhà. Sao không để gọn trên bàn hoặc cho vào thùng rác gần đó nhỉ ? có bằng cấp cao đâu hẳn là có dân trí cao. Hoá ra dân trí là một cái gì khác hơn là bằng cấp .

Anh bạn kể: “Mới hôm qua thôi, tôi đang đi ngoài đường thì chứng kiến một vụ va quẹt xe máy. Rõ ràng là người A chạy ẩu quẹt vào người B. Vậy mà người A vừa la hét vừa đánh người B, đổ lỗi hết cho người B. Sao người A lại có thể lỗ mãng, vô liêm sỉ như thế? Có lỗi thì phải can đảm nhận lỗi chứ. Sao lại muốn đổi trắng ra đen, lật lọng như thế? À, tôi nhớ đến một vụ tai nạn giao thông khác cách đây không lâu. Người bị nạn nằm trên vũng máu trong khi cả một đám đông bu quanh để xem mà không ai động đậy một ngón tay để giúp đỡ… Tôi thật ngỡ ngàng tình đồng bào cả họ”

Anh bạn kể: “Từ ngày tôi trở về Mỹ lại, tôi mới thấy an tâm khi ăn uống. Bên quê hương bạn, quả là có nhiều món ăn rất ngon, tôi rất thích. Nhưng đáng tiếc và đáng sợ vì thức ăn của các bạn không bảo đảm an toàn thực phẩm. Chính tai tôi nghe một số sinh viên trong lớp nói rằng bây giờ ăn uống là “hên xui”. Ai “hên” thì ăn trúng thức ăn nhiều hoá chất và chết sớm trước khi có con cái. Ai “xui” thì ăn trúng thức ăn có hoá chất bộc phát chậm và để lại bệnh tật di truyền cho con cháu. Tôi nghe mà lạnh hết cả người.”

Anh bạn kể: “Học sinh bây giờ quay cóp trong thi cử nhiều lắm. Hơn nữa, một số người trong vị trí lãnh đạo còn mua bằng cấp chứ không phải tự trau dồi kiến thức mà có. Các sinh viên còn kể cho tôi nghe rằng nếu một sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm muốn cống hiến trí thức của mình cho các thế hệ tương lai trong một ngôi trường, họ phải đóng tiền gì đó đến cả trăm triệu khi nộp đơn xin việc. Việc họ được nhận vào giảng dạy phụ thuộc vào số tiền kia chứ không dựa trên tài năng của họ.?”

Bây giờ thì nó hiểu ra ý nghĩa của dân trí.

Dân trí là một điều gì căn bản và cần thiết cho con người hơn là việc có một tấm bằng lủng lẳng trong nhà.

Dân trí không chỉ là đầu đầy chữ nghĩa nhưng là tim đầy vị tha.

Dân trí gồm có sự hiểu biết những giá trị tốt đẹp và khả năng chia sẻ chúng.

Dân trí đúng nghĩa phải là sự quan tâm đến ích lợi của những người xung quanh. Mình làm gì thì cũng nghĩ đến hạnh phúc của người khác.

Dân trí là biết tôn trọng và tự trọng.

Dân trí là sống cao đẹp. Dùng bằng cấp, địa vị xã hội chỉ cho việc tìm kiếm tư lợi thì là phản dân trí. Có dân trí là phải biết liên đới với tha nhân bằng tình yêu thương bác ái. Một xã hội dân trí là xã hội gồm có những người biết yêu thương chân thành như vậy.

Anh bạn chia sẻ: “Muốn giúp ổn định xã hội phức tạp chính là yếu tố Niềm Tin. Nếu thiếu khía cạnh nền tảng này, ắt hẳn xã hội đã loạn từ lâu. Một xã hội phức tạp như ở Mỹ không những giữ được thăng bằng là nhớ có niềm tin, nên giữ được thăng tiến nữa. Văn minh của Hoa Kỳ là văn minh có lòng nhân ái vị tha làm nền, gọi là dân trí.”

Lúc chia tay, người bạn nước ngoài vừa ôm chào, nó vừa nói: “Tôi xin cầu nguyện cho dân trí của quê hương bạn. Chúc các bạn bình an!”

(source from Joseph Johnson)

| phan nguyên luân |… thực hiện

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s