NGÃY GIỖ…

NGÃY GIỖ…

Chuyện Thế Này:

Hôm qua ghé nhà thằng bạn, vợ chồng tụi nó mời qua ăn giỗ, nhưng chẳng nói là giỗ của ai. Thật ra trong các Đám, đám giỗ là hổng phai “chi địa” để chúc mừng đám cưới, sinh nhật, hay chi phúng điếu chia buồn đám tang… Bởi vậy ai mời đám giỗ là “bệnh gì cử”, phải đi thôi!!

Đậu xe parking trước nhà, bước vào phòng khách thật sang trọng, tươm tấc mọi thứ, đâu vào đó. Nhà to bự, có piano, có guitar, viola, trống… có cả bình hoa tươi thật to, có mấy tranh thật đẹp, thật cầu kỳ trang trí trên mấy vách tường cao, có hai chú chó lông xù đắc tiền (cún này mình mơ nhưng hổng dám đụng, một em ít nhất $3,000 usd trở lên). Nói chung, vào nhà là mát mắt, bắt mắt, không chê vào đâu được. Kiểu sống này ở Mỹ được liệt vào hạng Middle Class trở lên, nếu so mới mình thì có thể thấy được “thiên đường và hạ giới” rỏ nét…

Vợ chồng thằng bạn vui cười, mời mình vào phòng family room. Ở đây lại thấy những món đồ cổ thật giá trị, mình nghĩ đụng vào sẽ “cháy tay”. Ngắm đã đời, mình cười vui chúc mừng:

** Cuộc sống này, thì cả tỷ người mơ ước, chúc mừng cho vợ chồng bạn già…

Thằng bạn lại choàng vai, chia sẻ:

** Cũng may mắn thôi, làm thì ai cũng làm, nhưng số mình hên gặp một số chuyện thuận lợi, nói chung trời cho ăn nên làm ra.

Vợ của hắn phụ họa:

** Nếu không phải anh về VN thì tụi em đã…

Nói đến đây, thằng chồng liếc qua, nên vợ của hắn không nói gì thêm. Mình tiếp tục chúc mừng và hỏi vài mấu chuyện gia đình, nhất là bác gái. 10 năm trước thường qua nhà, mình hay ngồi trò chuyện với bác gái. Người lớn ở đây là vậy, rất thích gặp bạn bè, người thân và con cái, để tâm sự, giải bày, nói chuyện. Mỗi lần qua bác gái thường nấu chè đậu đen bột bán cho ăn. Thích lắm!! không thấy bác gái, nên mình hỏi thăm:

** Hey, bạn già! Bác gái đâu không thấy? Bác có khỏe không?

Đang vui nghe câu hỏi thăm, hắn trầm mặt buồn, chỉ nói một câu ngắn gọn:

** Bà già mất rồi!!

Uhm… Mình thật ngạc nhiên, lại vỗ vai chia buồn. Mình hỏi:

** Bác gái bệnh gì?

Thằng chồng không nói gì thêm, đi xuống bếp, trong khi đó cô vợ tiếp lời:

** Thì tại ổng đó! Không chịu nghe em, kêu ổng đừng đưa bà già về VN trong lúc công ăn việc làm ở công ty tất bật. Cuối cùng thì sao, về đó ăn trúng đồ độc, rồi ngộ độc, đưa vào nhà thương hai, ba bữa thì qua đời. Thật là khổ vợ khổ con, rồi công việc bị đình trệ bỏ hết, mất biết bao nhiêu cơ hội…

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô vợ, rồi nói nhỏ nhẹ:

** Thôi chuyện qua rồi, Mẹ cũng mất rồi, em nói chi nhiều lời vậy, dù sao cũng mẹ của anh. Hôm nay ngày giỗ của mẹ, anh không muốn bàn cãi với em, vã lại lâu lắm bạn già của anh mới ghé nhà tụi mình. Em xuống coi nướng dùm anh thịt BBQ Đại Hàn…

Mười phút sau, cô vợ đem thức ăn lên bày trên bàn. Hắn lấy vài đĩa đem lên bàn thờ bác gái để bên phòng bên cạnh, khi hắn đi ra mùi hương khói tỏa lan theo ra bên ngoài, mình nghĩ hắn mới thắp hương cho mẹ. Mình chia sẻ:

** Mới đó mà bác gái đã mất rồi, thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình nói với hai bạn nhé, bất cứ thứ quý giá nhất trên đời này, nếu mất đi mình có thể kiếm lại được, nhưng cha mẹ mất rồi, ngàn đời cũng không kiếm được. Kiếp này mình được làm con của cha mẹ một lần, chỉ một lần mà thôi. Hai bạn là vợ chồng, chuyện gì cũng có thể bàn cãi được, nhưng với mẹ là tuyệt đối không thể nói bất cứ thứ gì để so sánh…

Thấy hai vợ chồng ngồi lắng nghe như thấy giáo làng đang giảng bài cho các em trẻ, sẵn trớn nói thêm:

** Hai bạn hiện tại có 3 đứa con phải không, nhất là em! Em là đàn bà, và bây giờ là mẹ của 3 đứa con. Em có cảm giác gì mỗi khi con em bệnh đau? Em có cảm giác gì mỗi khi con té ngã? Em có cảm giác gì khi thấy con của người ta có đồ chơi, ipad, iphone, quần áo đẹp, trong khi đó con mình thì không? Em có cảm giá gì khi nhìn mấy cháu mỗi đêm ngủ say, hồn nhiên? Mẹ của chồng em gọi là gì? Là Mẹ phải không? Tại sao em gọi một người không sinh ra em bằng Mẹ? Nếu em tự trả lời cho mình được tất cả, thì em sẽ hiểu nỗi đau của chồng em đã mất mẹ! và nếu trả lời được, thì bác gái sẽ rất hạnh phúc, dù bác gái đang ở thế giới nào…

Hai vợ chồng ngồi nghe mình nói, họ không nói gì, chỉ thấy nước mắt vợ của thằng bạn lăn trên má, cô vợ lách mặt qua hướng khác để che dấu nỗi xúc động. Còn thằng bạn thì ngồi ngẫn người tay cầm ly coffee không thấy uống, và cũng không nói gì. Mình chia sẻ tiếp:

** Chúng ta chỉ có một lần để ra đời, ai cho chúng ta ra đời? biết bao nhiêu em bé không được ra đời? Ai sanh ra Vợ của bạn để cho bạn yêu? Ai sanh ra chồng của bạn để cho bạn được che chở, bảo vệ và yêu thương? Một mình bạn, bạn không thể sanh con, một mình bạn, bạn không thể có hạnh phúc. Một mình bạn, bạn sẽ là người lẻ loi nhất. Phải có cha, phải có mẹ, thì mới có chúng ta. Phải có vợ, phải có chồng thì mới có con cái ra đời. Chúng ta sanh được con, vì cha mẹ đã sanh ra chúng ta. Bạn có muốn con cái của mình không quan tâm đến mình khi nó lớn lên? Bạn có muốn thấy con cai mình lớn lên lập gia đình, mà phía chồng hoặc vợ con của mình yêu thương và kính mến mình không? Chúng ta phải biết kính trọng, kính yêu cha mẹ của vợ, của chồng. Nếu không thì đừng yêu nhau, đừng lấy nhau, đừng sanh con đẻ cái làm gì, vì cách mình sống cho bản thân, không biết cung kính và trân quý công ơn của đấng sanh thành đã sanh cho “một nửa bên kia” mà mình sẽ sống kiếp với con của họ, thì thật là không nên, nếu không muốn nói sau này con cái mình “đáp trả” lại với mình như vậy, nỗi đau lúc đó gặm nhấm sao cho hết, phải không?… Thôi hôm nay, mình chia sẻ như vậy! ngày giỗ của Mẹ, là phải nói chuyện kỷ niệm về những hình ảnh yêu thương, hồn nhiên khi bên mẹ, có mẹ, và còn mẹ… Mình không ngờ, hôm nay là đến đây “ăn” giỗ bác gái…

Thằng bạn già nhích mông ngồi gần mình hơn, mặt nó buồn buồn, giọng nói thật trầm:

** Cảm ơn bạn già!

Cô vợ đi xuống bếp lấy thêm chả giò, rau sống và một số đồ linh tinh mắm ớt… Rồi ngước mặt lên nói:

** Sorry anh! Hôm nay ngày giỗ mà em lại nói mấy chuyện không đâu vào đâu. Thôi, mời anh. Cảm ơn anh đã đến làm giỗ Mẹ với tụi này.

Mình cười vui, phá tan không khí u uẩn bằng những mẫu chuyện linh tinh vừa xem trên Facebook, nhất là chuyện mấy bà trong một tiệm Nail chửi lộn dùng toàn ngôn ngữ “lu, lon” của vici mới xuất cảng ra hải ngoại. Chỉ vậy thôi mà thằng bạn cười hít mắt, cô vợ cười chảy nước mắt, mình cùng với với tụi nó, thật vui!!!

Ngày giỗ của bác Gái ấm áp tình bạn…

| đội mũ ngược |… thực hiện

 

Advertisements
This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s