M Ộ T TH Ờ I C Ú I MẶT

MOT DOI CUI MAT1

                               HÀ NGỌC

  • Trên đường về nhà, tôi thấy dân chúng đứng đầy hai bên lề. Nét mặt họ biểu

hiện nỗi vui mừng chưa bao giờ có trong ba mươi năm qua. Với tâm hồn chất phác,

thực tế, họ nghĩ rất đơn giản: cuộc chiến tranh đẫm máu, nồi da xáo thịt, gia đình ly tán giờ đây đã chấm dứt. Hòa bình đã thực sự ló dạng. Vợ chồng đoàn tụ lo làm ăn, chung hưởng hạnh phúc. Nụ cười của họ dòn tan khác nào những mũi kim châm đâm sâu vào da thịt, tôi muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy gì nữa…Họ có biết đâu vực thẳm đang chờ trước mặt …

  • Họ thật sự sung sướng bởi không còn mỏi miệng nguyền rủa chiến tranh, kêu

gào hòa bình , bao đêm cầu nguyện đã chấp cánh lên ngôi. Rồi họ sẽ mổ bò, heo đãi đằng nón cối, dép râu nằm vùng, tâng bốc vẹm không tiếc lời… Vừa chạy xe vừa suy nghĩ miên man, suýt mấy lần tôi đâm đầu vào xe khác. Chợt nhớ mấy câu thơ trong:

MỘT THẾ KỶ MẤY VẦN THƠ của nhà thơ TRUY PHONG, đã 20 năm qua sao hợp với hoàn cảnh này thấm thía quá…

                             ÁNH HỒNG CHÓI RẠNG CHÂN TRỜI MỚI

                             NGỌN LỬA ĐAO BINH TẮT LỊM RỒI

                             CÓ KẺ CHIỀU NAY VỀ CỐ QUÁN

                             ÂM THẦM KHÔNG BIẾT HẬN HAY VUI…

  • Đến thị xã, gặp vài người quen ngoắc lại, tôi lắc đầu thêm ga cho xe phóng

nhanh qua ba nhịp cầu trắng vắt ngang giòng Vàm Cỏ Đông. Ôi! mới hôm nào nên thơ làm sao!..Tự dưng không ai đánh mà đau, không ai chửi mà nhục, hỗ thẹn ê chề…

Bố ngồi trầm ngâm trước ly trà đã nguội, tôi nói như người đau cổ họng: LÀM SAO SỐNG ĐƯỢC VỚI LŨ VC ?! Mình và Ác quỷ không thể đội trời chung! Bố tỏ vẻ cảm thông nhưng ngập ngừng :- Nắng bề nào che hướng đó con ơi! Một mình con đố bẻ nạng chống trời …

  • Quận Phú Khương gần nhà đã bàn giao xong. Dân lao động quanh đó nhào vô

hôi của, chụp, giựt, vác, khiêng, cạy tôn, phá nhà kho, hả hê cười chất đầy xe lôi đạp, máy, xe ba-gác…Bọn chó săn CM30/4 tức giận hăm he, la quái quái để lập công. Một ông chôm đồ còn lớn tiếng: -Tụi nó hồi còn trong bưng, tui nuôi tụi nó mà! Họ đàng hoàng dễ thương lắm! Hoà bình rồi, đâu còn trại lính nữa, cứ lấy về mà dùng…

  • Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Tôi vẫn ngồi như pho tượng, đang chiến đấu với chính

mình. Tại sao Mỹ?.. tại sao lãnh đạo VNCH?..sẽ bị trả thù rồi cuộc kháng chiến bắt đầu.

Giòng máu bất khuất cuồn cuộn luân lưu trong kiếp tằm, tôi bắt đầu nhả tơ, cầm bút viết: TRƯỜNG HẬN CA 30/4  và nhật ký MỘT ĐỜI CÚI MẶT, sẵn sàng chấp nhận án tử hình khi bọn chó săn khám phá. Tôi cay cú gầm lên:

                                      GÃ TÙ BINH KIÊU HÃNH

                                      MẮT CHÓI LÒA CĂM HỜN

                                      NGỐN NGẤU TÊN NÔ LỆ

                                      NGU XUẨN BA MƯƠI NĂM!

03-5-1975

          Thông báo từ chiều hôm qua của UB Quân Quản kêu gọi tất cả Quân, Công, Cán

Chính VNCH đến trình diện với chính quyền “cách mạng”. 7 giờ sáng, trước cửa quận đầy ắp “hàng binh” chờ khai báo. Bạn bè không hẹn mà gặp, mặt mày đưa đám ma…

          Tên du kích 30, non choẹt, đội nón tai bèo, mang khẩu AK gần chấm đất đứng sau cổng, hất hất cổ nhìn láo liên, đi tới lui chỉ chỏ, quát tháo. Tôi nhếch mép cười cay đắng, nuốt nước bọt “thèm nhai sống nó”.

          Trưa nắng gắt, mồ hôi đẫm áo, nhiều tiếng chửi đổng loanh quanh. Một anh khai

báo xong đi ra, trên tay cầm tấm giấy nhỏ không mộc mẹo gì cả, bực mình văng tục :

-Đ.M tao nói tiếng Việt mà nó nghe không được, còn viết tên tao thì sai, đánh vần tên cũng không đúng. Thiệt hết nói nổi!

          Đói lả. Không bóng cây, gió im, lác đác người bỏ về. Tôi cũng rời đám đông kéo tay thằng bạn cùng đi. Dọc đường tôi hỏi nhỏ: -Mầy dám trốn trình diện? Nó lặng thinh một hồi mới đáp: – Tao kẹt vợ con chớ không thì…

          -Thì sao ?

          -Tao đã đi theo Thiếu Tá CHUNG vào rừng Bình Linh rồi…

          -Thật hả? Tôi ngạc nhiên hỏi.

Nó phấn chấn đáp : -Ừ! CHI KHU KHIÊM HANH thật anh dũng, kháng cự đến ngày 2 tháng 5 mới rút. Tôi thở dài: -Khâm phục thay! Thiếu Tá CHUNG /CKT/CKKH! Phải chi những  lãnh tụ của chúng ta điều như thế! Làm gì có ngày này, mình mặc áo tù binh thay áo tang…Thằng bạn hằn học:

          -Tao đâu có ngờ DVM là VC? Năn nỉ ông Hương… Tôi ngắt lời:

          -Thôi mày đừng nhắc nữa, máu khùng tao lại lên cơn…

          -Đám bưng biền chửi mình là “nguỵ” còn móc họng đủ thứ. Chỉ cách đây một tuần chúng dạ thưa với mình thật lễ phép. Nghĩ đời chó đẻ thiệt. Bỗng nhớ một điều, tôi hỏi:  

          -Mầy có nghe cái tin, tất cả “nguỵ” phải đi học tập?

          -Tao đang lo về chuyện đó. Nghe nói lính lác nhẹ tội, chỉ học một tuần, SQ như

tao thì chưa nói tới .Chắc tệ gì  cũng 6 tháng, một năm về cái tội “nguỵ”…Cái tội hèn nhát buông súng…Tôi châm chọc :

          -Trước đây tao thấy mầy câm như hến mà!…

          -Tuỳ thời chứ! Được dịp chửi cho đã, khỏi lo giáng cấp.

          -Mầy biết không, lúc trước Trung Tá Đỗ Quang Trinh nhờ tao viết giúp một tiểu luận, tao mổ xẻ nát bét cái xã hội nầy … những tên ăn bẩn góp phần làm sụp đổ miền nam…

          08-5-1975

                   Dân miệt Bến Cầu, KaTum, Thanh Điền, Cầu Khởi, Trảng Sụp…những nơi chó ăn đá,gà ăn muối, liên tiếp mở tiệc ăn mừng chồng, con đi làm “cách mạng” thành công. Chấm dứt cuộc kháng chiến thần thánh 30 năm. Họ ra tỉnh “nổ” lốp bốp thành tích của mình: -Nuôi bí thư huyện trong nhà, làm du kích , mật báo viên, giao liên..

Vung vít chửi thằng Thiệu, thằng Kỳ…khen DVM thức thời…Hết rồi chế độ bất công, quan liêu, đất nước thanh bình, độc lập, tự do, dân mình làm chủ, tha hồ làm ăn, không còn nghèo đói vì bị Mỹ, Nguỵ bốc lột, kềm kẹp…hăm he trả thù lính “nguỵ” mỗi lần hành quân…VC nhồi sọ họ như thế…Đó là thành quả của chủ nghĩa Mác-Lê biến con người đi bốn chân…

          17-5-1975

                   8 giờ sáng. Đang viết THC 30/4, tôi nghe tiếng Mẫn réo ơi ới bên ngoài:

                   -Lệ ơi! Lệ… Buông viết,tôi bước ra cửa :

                   -Gì đó ? Đứng trước nhà, Mẫn đưa tay ngoắc :

                   -Qua đây! Qua đây! Anh em đang đợi…

Mặc vội áo, đi sang, nhóm bạn bè “Lương sơn Bạc” đã có mặt tự bao giờ: Sa, anh chàng nhà thơ , tật ở chân, làm tới chức Trưởng Ty “nguỵ” cười lớn, trêu :

          -Lúc nào tớ cũng thấy nhà tiên sinh cửa đóng then cài, bộ mới cưới vợ hả ?

Tôi chưa kịp đỡ, Quân gã nho sinh dạy cấp ba, bồi thêm: -Ôi thôi! Ai chớ ổng thì khiếp lắm, vợ con đùm đề,còn lăn nhăn tùm lum, bữa nay tụi mình gặp là hên đấy .

Biết anh em đùa, tôi cười vả lả , nhìn trên bàn tròn bày biện đủ thứ rượu, chừng ớn lạnh:  – Sáng sớm , nóc Whisky chắc bò càn cả … Thuỵ rót cho tôi một cốc nhỏ :

          -Từ lâu nhà ngươi chưa uống hết mình với anh em, này “gục” một bữa đi Lệ để “ăn mừng” ngày trọng đại của đất nước . Tôi chau mày , Thuỵ hiểu ý : –

          -Đúng là nhà ngươi còn mê ngủ. Tối hôm qua, lũ đồng chí cán ngố đã phát loa thông báo : Bữa nay đồng bào phải lập bàn thờ CÁO HỒ VIỆT GIAN đặt trước nhà ăn mừng đại lễ CM thành công…ĐƯA TOÀN DÂN XUỐNG HỐ…

          Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống. Vì trong đầu ai cũng nghĩ :Gánh hát Lương Sơn Bạc sắp tan rã. Những tên không chiến mà bại. Khập khiển trở về ôm mối hận khôn nguôi. Để hâm nóng không khí nhạt, Mẫn cạn ly đưa lên:

          -Vô 100% anh em. Hơi sức nào lo rầu, tao sắp khổ nè, tụi mầy đâu có nặng bằng đám tụi tao… Tôi ngắt ngang lời Mẫn :

          -Mầy đã trình diện ở đâu ?

          -“Cơ quan cố vấn Mỹ” ( nhà cũ BS Sua ) ngang Ty ANQĐ. Tao cảm thấy nhục quá, gần 200 SQ ngồi nghe thằng ranh con chửi như tát nước vào mặt. Ai cũng gục gật không dám nhìn thẳng  nó, có tấc sắt trong tay chắc tao thí mạng với nó…Tôi cười khẩy

          -Tội ác của mầy có lẽ nhẹ hơn thằng Tràng: Cán bộ xây dựng nông thôn thuộc thành phần ác ôn, cần thanh toán trước nhất. Nghe tôi nói, Tràng, nhà thơ tài hoa, nhếch mép đau khổ: Tao chấp nhận ngay cả cái chết, chỉ tiếc có một điều là chưa có vợ

          20-6-1975

                   VC tập trung thành phần Quân, Cán, Chính “không nguy hiểm” tại Lò gạch ông Tôm cạnh giòng Vàm Cỏ Đông thuộc Ấp Hiệp Trường xã Hiệp Ninh, Quận Phú Khương Tỉnh Tây Ninh.

          Chủ lò gạch méo mặt khi đám nhóc con nằm vùng tới mượn địa điểm làm trại học tập cải tạo. Chúng hứa chỉ cần 10 ngày…kéo dài 6 tháng…

          Mấy trăm học viên nhai nuốt 9 bài “tội ác Mỹ Nguỵ” : dai nhách,tanh tưởi, mắc nghẹn…tán dương  cuộc “CM thần thánh” thay vì ghi chép tôi tiếp tục viết THC 30/4

ngay trong môi trường cải tạo . Tôi biết, bị phát giác không có giá chung thân…

          Dù thế, tôi vẫn cảm thấy mình hèn, không đủ can đảm trốn trình diện, vào rừng Bình Linh tìm Thiếu Tá Chung hay tổ chức võ trang phục quốc như :

  • Trung Úy PHẠM NGỌC TRẢNG hãnh diện nhận bản án tử hình :

TỘI TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG PHỤC QUỐC xử tại Thị Xã TÂY NINH…

*Người viết nghe xót xa tận cùng khi nghe tin người bạn đã anh dũng hy sinh…!

Kính mời quý vị nghe clip ngắn, trích đoạn THC 30-4

*MỘT LỜI THÔI SỐNG CŨNG NHƯ CHẾT!

*30-4-2020:

SA CHI LỆ  GIỚI THIỆU SỐ ĐẶC BIỆT 45 NĂM QUỐC HẬN

Kể vắn tắt từ cuốn hồi ký chưa in: MỘT THỜI CÚI MẶT!

LẦN ĐẦU TIÊN KỂ VỀ SỰ “SỐNG SÓT” KỲ DIỆU CỦA TẬP THƠ

THC CA 30-4-1975 +HÌNH ẢNH (Gốc, người viết còn lưu giữ)

SĐB, Người viết mời quý vị nghe khởi đầu:

  BĂNG THƠ TRƯỜNG HẬN CA 30-4 từ track 1…

  (Chúng tôi sẽ làm video sau. Cuối đông 1983, băng thơ được

     hoàn thành nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bằng hữu văn nghệ sĩ

     tại trại tị nạn Sikiew, Thailand. Thu bằng máy casette. Có hình ảnh

                 tập dợt & ra mắt băng thơ.)                                           

                   *HÀ NGỌC

This entry was posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s