DIỄN ĐÀN

NỒI SOUP MỸ và LOÀI KÝ SINH TRÙNG …

DDD

GS Dương Đình Đống

Buổi sớm mai, còn sớm… sớm lắm! mặt trời chưa kịp soi rọi những tia nắng đầu ngày xuống nhân gian. Như thường lệ xuống bếp bắt ấm nước làm ly coffee đầu ngày. Bước vài bước đến cửa ra vào, mở toang… những con gió như chờ đời tự bao giờ ùa vào, tạo nên một không gian nhỏ của căn nhà trở nên mát dịu. Có lẽ những ngày chuẩn bị giao mùa Xuân-Hạ, là thế đó!

Ấm nước sôi kêu nẫy giờ không đỡ ý, pha ly espresso coffee đem đến chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách. Mở laptop check Emails… Mỗi ngày vẫn thế, nhận ít nhất 100-150 email, đó là emails của một account Email, mà tôi có đến 6 emails, nếu làm bài toán cộng thì chỉ có ông Khổng Tử bên Tàu mới “ở không” đọc và trả lời hết tất cả những emails trong ngày…

Lướt thật nhanh những Emails trong Inbox, bỗng thấy một email với subject: “TRỪNG PHẠT HỌC SINH NÓI TỤC VỚI THẦY CÔ GIÁO TẠI LỚP” (GS. Dương Đình Đống), trích từ diễn đàn “Chim Về Núi Nhạn”, thêm một lời giới thiệu rất đặc biệtXin mời đọc bài hồi ký của Thầy, một kỷ niệm về sự nghiêm khắc kỷ luật, và chúng ta cám ơn Thầy đã cứng rắn để rèn luyện học trò với tất cả lương tâm. Trân trọng giới thiệu, Thukỳ”… Tôi bắt đầu đọc tiếp bài viết mà GS Dương Đình Đống “chia sẻ” trên diễn đàn này.

……………

Oh, thì ra là “lời tự sự” của một ông thầy ngày xưa “ra oai” dạy học sinh bằng cách Tát Tai cậu học trò “siểng liểng” trong ngày đầu tiên đứng lớp. Cũng may cho ông GS Đống “dùng vũ lực” đánh học sinh một cách man rợ để răn đe học trò ở vào thời chế độ dân chủ VNCH. Mấy em học sinh thời trước 1975 chỉ biết phá giởn chứ không lưu manh, thái quá như học sinh con cháu Hồ chí Minh hiện tại nơi quê nhà… Ngày nay, dù ông còn sức đánh học sinh dã man kiểu đó, thì chắc ông đã đầu thai từ ngày đầu tiên đứng lớp rồi (học sinh không bề hội đồng ông, thì mấy thằng ViCi cha của học sinh cũng  “thịt” ông, hoặc đưa ông đi kinh tế mới mút mùa Lệ Thủy). Học sinh bây giờ ở VN ông cũng biết ra sao rồi, nên không cần giải thích, mà có lẽ ông hợp với thời này hơn, ông Gs Đống nhỉ!

Tôi thật thất vọng nếu không muốn nói là khinh tỏm! Không ngờ ngày xưa mà cũng có một “loài” thầy giáo như vậy đứng lớp trong nhà trường trước 1975… Một người thầy “tự hãnh diện” đánh học trò để ra oai, chứ không đủ khả năng giáo huấn bằng ngôn ngữ giảng dạy và chứng minh được những hành động vui quá trớn, những sai trái hồn nhiên trong tuổi học sinh để cho các em sửa đổi… Tự nhiên làm tôi liên tưởng GS Đống có khác gì mấy người thầy trẻ Việt cộng đang đứng lớp trong mấy trường Trung Học hiện tại trong nước (vẫn thường thấy học trò và thầy choảng nhau trên bụt giảng… đều chi)!

Đọc đến câu này, ông GS Đống nói: Tôi, khi ấy vào khoảng 45 kí lô và cao chưa đầy 1, 60m trong khi cậu ấy cao cũng gần 1,70m và nặng lối hơn 60 ki lô, nhưng Tôi có lợi thế hơn nhờ đứng trên kệ gỗnên cao hơn cậu ta một cái ngực”. (oh, thì ra trước khi đánh  học sinh ông có đem cái cân và thước đo sức nặng, đo chiều cao của đối phương…)

Chúng ta đọc bài “tự sự” của ông, không nói một tí về kỷ niệm yêu thương trìu mến của tình thầy trò nơi học đường trường lớp, lại càng không có hình ảnh người thầy nhân đức, đức hạnh dạy học sinh để mong các em khi ra trường trở thành người hữu dụng cho xã tắc, cho dân tộc. Một khía cạnh đáng chú ý đến con ngưỡi này là t khoe thành tích đánh học sinh (không tự vệ) như đánh kẻ thù, ông kể: “Nói đến đó, bất thình lình Tôi dùng bàn tay mặt, với tất cả sức, tát  mạnh vào má trái của câu ta.  Mạnh đến nỗi cậu ấy bị dội lui vào bàn đầu của lớp”.

Qua lời trường thuật, ông GS Đống đã có thâm ý quyết “thượng võ đài” kiếm chỗ lợi thế “knock out” cậu học trò, mà “đối thủ” không có một ý niệm gì phải đối đầu, hay tự vệ, hay đánh lại thầy. Như vậy ta cũng thấy được bản chất dã tâm, ác tính trong con người của ông lúc bấy giờ kể cả đến ngày hôm nay. Ông viết ra lời lẽ này mà không ngần ngại, không một chút hối tiếc đã “xuống tay” học trò một cách tàn nhẫn. Tại sao vậy ông GS Đống? Tôi không nghĩ ngày xưa, thầy cô giáo nào cũng có cách suy nghĩ, và cách dạy “ác tâm” như vậy… Tôi nghĩ, ông đã gieo rắt trong tâm hồn cậu học một hình ảnh vô cùng tệ hại. Ai đọc bài viết này cũng nhìn ra được, cậu học trò bị thầy “đánh như kẻ thù” không đau bằng phải tiếp nhận sự ác độc của một người mà cậu học trò này phải gọi bằng Thầy. Chắc hẵn hình ảnh này sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của mình…

Và cuối cùng, ông GS Đống tự hào ông chơi trò “tiền trảm hậu tấu” và đuổi cậu học trò qua lời kể của ông: “Tôi gọi Trưởng lớp bảo nói tên học sinh vừa bị Tôi đuổi: Cậu ấy tên là Dương Thiệu H! Tôi bảo học sinh mang lên bàn cho Tôi một cây thước dài, rồi lật sổ tìm tên Dương Thiệu H, dùng viết mực đỏ gạch ngang tên ấy và chú thêm: “Bị đuổi hoc ngày …tháng 9 năm 1972” và ký tên…”.

Chỉ một câu đùa giởn vô ý, vậy mà nỡ lòng nào GS Đống “Tát Bạt Tai.. siểng liểng” và đuổi học cậu học trò. Đây đúng là tâm hẹp hòi, để thỏa lòng tự hào Người Thầy Có Quyền Lực (power Teacher). Nhưng theo lời tự sự của ông, không thấy ông có một chút gì ân hận cho viêc làm đầy ác tính này… Thật dã man!

Có lẽ… cuộc sống của GS Đống có vấn đề, nếu không muốn nói là Bị Tâm Thần. Nhà trường mướn ông dạy học, ông lại mơ tưởng một người diễn tuồng như qua câu nói của ông: “Bề ngoài trông có vẻ thô bạo, nhưng trong thâm tâm phải là trong sáng, thông tuệ, thiện căn và đầy dũng khí!  Tôi đã thủ trọn vẹn vai kịch khó đóng hôm ấy”! Tôi nghĩ ông GS Đống lúc bấy giờ chọn ngành “diễn viên hài” (như Minh Béo) sẽ hợp với ông hơn là làm nhà giáo (thiếu lương tâm) mà đầu óc thì muốn diễn tuồng… Ngộ quá nhỉ !

Nhưng, điều đáng nói nhất là phần kết thúc ông viết một đoạn rất Ấn Tượng“Thật kỳ lạ: Hợp chủng quốc Hoa kỳ, chẳng những là hơp chủng về màu da mà còn như một cái túi khổng lồ không đáy, chứa đựng từ thượng vàng đến hạ cám: Từ những nhà trí thức, lương thiện đến những quân nhân võ biền, những kẻ thối nát, ăn hối lộ, chuyên buôn lậu, cướp giựt đến  những phần tử dốt nát nhà quê, biển dã.  Như một cái nồi soup vĩ đại, nước Mỹ chứa trong lòng nó từ vàng ròng, kim cương đến tất cả rác thải thối tha nhất của nhân loại…!” 

Uhm… đọc câu kết của ông GS Đống tự nhiên thấy thương hại và thông cảm cho ông vô cùng. Một con người với bản chất hẹp hòi, lòng đố kỵ, và mang đầy mặc cảm vây phủ cuộc sống từ khi ViCi vào xâm chiếm miền Nam đến bây giờ vẫn không lối thoát, để phải viết lên những ngôn ngữ mà thiết nghĩ không phải dành cho người làm ngành Giáo Viên…

Vâng, nước Mỹ như một nồi soup chứa nhiều thứ, dĩ nhiên có thứ tốt và không thiếu xấu. Trong khi đó ở xứ cộng sản mà GS Đống đang trú ngụ xuyên suốt 41 năm (sau 1975) chỉ hoàn toàn sản sinh và phát triển ra loài ký sinh trùng, làm mục ruổng quê hương, gieo rắt tan tóc, bệnh tật, đau thương cho dân tộc… mà khi đã gọi Ký Sinh Trùng thì chúng ta đều biết đó là“một loài sinh vật đứng sau súc vật”… nó ghê tỏm biết chừng nào !!!

Ly espresso coffee nguội lúc nào không hay… tiếc một buổi sớm mai thật đẹp bỗng trở nên đen đuổng và chán phèo. Thôi, lâu lắm mới mất một ngày đẹp cũng đành vậy!, bữa sau thấy email nào có chữ gì “đống” thì không nên mở ra, vì biết chắc trong đó chỉ chứa mùi khó chịu mà thôi!! Thì đã gọi là “Đống” đó mà… chán nhỉ !!!

Chris Phan

…..

Vài lời cho chị Thu Kỳ (nhóm Chim Về Núi Nhạn)

Chị thân mến!

Chị khỏe không? Lâu rồi không liên lạc, trước hết gởi lời thăm sức khỏe của chị và gia đình nhé!

Hôm nay nhận một Email của người bạn, đọc mới biết chị niềm nỡ và viết lời giới thiệu Đặc Biệt bài viết của GS Dương Đình Đống với tựa đề trên.

Chris rất ngỡ ngàng, và không thể hiểu ra tại sao chị lại “cố tình” đưa bài viết này lên diễn đàn “chim về núi nhạn” với chủ đích gì? Dù mục đích gì của chị cũng không quan trọng, nhưng ít ra chị cũng phải đọc cho kỹ càng, và bài viết này ông GS Đống đã viết lâu rồi (Tháng 8 năm 2013). Chị có biết đây là một bài viết cố ý nhục mạ “quân nhân cán chính VNCH, và người Việt hải ngoại” trong đó có đồng hương Phú Yên của chúng ta hiện sống ở Hoa Kỳ (?!)…

Động cơ nào đã khiến chị làm như vậy? dĩ nhiên không ai nói chị là Thân Cộng, hay chụp mũ là chị cố làm những việc có lợi cho Việt cộng ở trong nước. Nhưng vô hình chung, dù ít dù nhiều chị đã tiếp tay những người ở xứ cộng sản phổ biến những bài viết “hạ cấp” chỉ đem lại sự đau buồn và uất hận cho đồng hương chúng ta mà thôi.

Nếu vì trang diễn đàn “chim về núi nhạn” nội dung nghèo nàn, khô khan, không có nhiều bài, nên ai gởi gì chị cũng bỏ vào “cho đầy”, thì Diễn Đàn này có khác gì câu nói của thầy Đống thân yêu của chị “nó như nồi soup chứa từ vàng ròng, kim cương đến tất cả rác thải thối tha nhất của nhân loại…”. Chị hãy chiêm nghiệm lạikhông nên làm điều này chị nhé! hoặc nếu chị có thâm tình riêng tư với ông GS Đống, thì đó là chuyện cá nhân của chị, thư từ qua lại đọc trong phạm vị giữa tình thầy trò, hay tình tình gì đi nữa cũng không quan tâm. Nhưng đây là một bài viết mà ông GS Đống cố ý bôi nhọ tập thể người Việt hải ngoại nói chung, và đồng hương Phú Yên là mục tiêu chính để ông nhục mạ, thì không thể chấp nhận được!!!

Dù sao chị cũng là con dân Phú Yên (của Quốc Gia), chúng ta phải có lằn ranh rỏ ràng với người Phú Yên cộng sản. Chị có thể ủng hộ, xưng tụng, hay yêu mến người phía bên kia, đó là quyền cá nhân của chị, nhưng tuyệt đối chị không có quyền lợi dụng diễn đàn Chim Về Núi Nhạn để phổ biến và tuyên truyền những bài viết có tính cách mạ lỵ đồng hương Phú Yên và tập thể người Việt hải ngoại.

Hy vọng đừng vì một lý do “tế nhị” nào của riêng tư của chị, mà làm những việc đem lại những buồn đau cho đồng hương mình. Nếu chị không làm điều gì tốt được cho người Phú Yên mình, thì cũng đừng làm những gì “đâm sau lưng chiến sĩ” và đi ngược lại với tình yêu và lý tưởng của đồng hương mình, chị Thu Kỳ nhé !!

Chúc chị và gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc vây quanh!!

Thân mến,

Chris, Phan Long Hưng

p.s/ Ah, bệnh của chị hết chưa, bịnh gì chị ngủ không được mà lúc trước em dẫn chị đến chùa Bảo Quang ăn cơm với thầy, để thầy chỉ dẫn cách chữa bệnh cho chị uống thuốc hay vitamin D gì đó… Hy vọng bệnh của chị thuyên giảm, để không ảnh hưởng đến tâm thần. Good Luck, chị Thu Kỳ nhé!

Hôm trước Chris có xuống thăm thầy Thích Quảng Thanh, ông có nhắc thăm hỏi sức khỏe và gởi lời thăm chị.

 

**********************************************************************

 

 

  • Kính chào quý Thầy Cô
  • Cùng các anh chị em cựu học sinh Phú Yên, thân mến!

Để đáp lại một số đông anh chị em đồng môn chia sẻ, rằng trang website://www.cuuhocsinhphuyen.com nên có “mục Diễn Đàn” cho tất cả quý Thầy Cô và đồng môn có thể đóng góp ý kiến, và phê bình. Dù thế nào, chúng ta cũng đang cư ngụ những quốc gia nơi hải ngoại, ít nhiều chúng ta hấp thụ được nền dân chủ trong cuộc sống hiện hữu. Bởi vậy, một cơ quan thông tin phải làm việc theo phương pháp hành chánh dân chủ, để ai ai cũng có thể nói lên tiếng nói và quan niệm cá nhân thể hiện lập luận của mình (trong tính cách xây dựng)…

Chúng ta hãy chấp nhận lắng nghe những ý kiến của nhau, dù khác chánh kiến, dù khác quan điểm và ý niệm, miễn sao ý kiến không nhằm bôi xấu, đả phá cá nhân, hay tập thể, và nhất là ý kiến ấy không “xưng tụng” và “ủng hộ” cho chế độ cộng sản Việt Nam.

Chúng ta phải vượt qua câu nói “Tốt Khoe, Xấu Che”, và hãy trực diện với bất cứ ý kiến nào khác chúng ta. Nói như đại văn hào Hoa Kỳ, ông Ernest Hewingway: “Tôi không thích nghe anh nói, tôi không chấp nhận ý kiến của anh nói, nhưng tôi sẽ luôn bảo vệ tiếng nói của anh”. Chúng hãy chia sẻ những chánh kiến khác nhau, đồng ý hay không đồng ý đó là quyền tự do của mỗi cá nhân trong từng người chúng ta.

Mục đích tạo ra “trang Diễn Đàn”, chúng ta lắng nghe nhau và rút tỉa kinh nghiệm để tránh những khuyết điểm, những điều xấu, điều ác (nếu có), và bên cạnh mạnh mẻ ủng hộ những ưu điểm, những điều hay, những lẽ phải, những cái thiện, những hình ảnh nhân bản. Có vậy, chúng ta mới mau hội nhập được lối suy nghĩ và cách sống dân chủ nơi những quốc gia Tự Do thật sự.

Như mọi người điều biết, quý Thầy Cô và đồng môn cựu học sinh Phú Yên đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới, và rất ít có cơ hội ngồi lại với nhau, ở gần cạnh nhau để tâm tình và chia sẻ. Vì thế, chắc chắn chúng ta ít nhiều gì cũng có khoảng cách, và sự thông cảm và thông hiểu nhau cũng “khiêm nhường”. Trang “Diễn Đàn” này như một gạch nối giữa quý Thầy Cô và đồng môn khắp hành tinh địa cầu bằng cách đóng góp ý kiến, phê bình qua những bài viết, hình ảnh, video, audio..v..v. để chúng ta có cơ hội tìm về nhau, hiểu nhau hơn.

Một lần nữa, xin kính chúc tất cả qúy Thầy Cô và các anh chị em cựu học sinh Phú Yên cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, và hạnh phúc miên viễn …

  • Little Saigon, California, ngày 2/11/2015
  • Ban Điều Hành & Ban Biên Tập
  • Chris, Phan Long Hưng
  • Email: cuuhocsinhphuyen2015@gmail.com
  • Tel: 714-624-0606

——————————————————————————————————————-

P/S: Ban Biên Tập trang website: CuuHocSinhPhuYen.com sẽ hồi âm (trong thời gian sớm nhất) sau khi nhận được emails của quý Thầy Cô và các anh chị đồng môn. Và, cũng nên nhắc lại, Ban Biên Tập chỉ nhận đăng những bài viết, audio, video, hình ảnh và emails có tính cách xây dựng, chia sẻ tình Thầy Trò và đồng môn. Xin Chân Thành Cảm Ơn !!!

nui_nhan_song_da_-_phu_yen