NHÌN LẠI KHOẢNH KHẮC KINH HOÀNG…. 9/11 !!!

khung-bo-119

Ngày 11/9/2001, trời nắng đẹp. Nhưng đây lại là sự khởi đầu của 102 phút đau thương khiến gần 3.000 người thiệt mạng và tòa tháp đôi thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), biểu tượng của thành phố New York, sụp đổ.

Các cuộc điện thoại, tin nhắn hay email cuối cùng của hàng nghìn người để lại nỗi ám ảnh về khoảnh khắc khi con người bất lực nhìn cái chết tiến về phía họ. Họ cố gắng nhắn nhủ người thân những lời tuyệt mệnh, tiết lộ nơi cất hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, than khóc về tình cảnh tuyệt vọng khi họ mắc kẹt trong tòa tháp và không thể thoát khỏi đó.

Hơn 400 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ chết. Thi thể họ nằm dưới đống đổ nát và có thể mắc kẹt ở đó mãi mãi.

Tuy nhiên, trong thảm kịch kinh hoàng ấy, một số người may mắn sống sót kỳ diệu nhờ các yếu tố ngẫu nhiên. Họ mang theo vết sẹo tinh thần và thể xác, tiếp tục sống sau khi chứng kiến đồng nghiệp, người quen mất mạng.

1473532996-147350464341141-khung-bo-2Khoảnh khắc máy bay đầu tiên lao vào tháp Bắc

May mắn đến với những người không đến tòa tháp Đôi thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) như thường lệ. Tuy nhiên, Fred Eichler là một nhân viên bảo hiểm cần mẫn và không bao giờ đi làm muộn. Hôm đó, đúng 8h15, ông tới văn phòng ở tầng 83 tháp Bắc. Lúc 8h40, ông định bước vào nhà vệ sinh nhưng tình cờ gặp 4 đồng nghiệp. Họ vào phòng hội nghị của công ty Axcelera, nói chuyện trong chốc lát. Đây là quyết định quan trọng, giúp Fred Eichler sống sót trong thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

5 người đàn ông sững sờ khi thấy một máy bay bay bên trái tòa nhà Empire State. Một người thốt lên: “Ôi, nó bay thấp khủng khiếp”.

Fred đoán nó di chuyển từ phi trường Kennedy ở thành phố New York và đang gặp sự cố.

”Mọi thứ diễn ra như một pha quay chậm. Máy bay lao về phía chúng tôi với tốc độ hơn 960 km/h. Tôi ước chừng thời gian lúc ấy chỉ khoảng 15 giây. Chúng tôi không ngờ nó lao thẳng vào tòa nhà”, Fred nhớ lại.

nhung-buc-anh-dang-so-trong-vu-khung-bo-11-9-10Khi máy bay đến gần, họ có thể thấy biểu tượng của hãng American Airlines trên cánh của nó.

“Tôi nhìn chằm chằm vào buồng lái nhưng không thấy rõ người trong đó. Có thể tôi đã thấy Mohammed Atta, tên cướp máy bay, nhưng tôi không chắc lắm”, Fred nói.

Khi máy bay cách tòa nhà khoảng 182 m, nó đột ngột lao lên và chếch về bên phải.

8h46, phi cơ Boeing 767 mang số hiệu 11, đâm vào đâm tầng 93 đến 99 của tháp Bắc WTC, cánh nó bật xuống các văn phòng, cách Fred chưa đến 22 m. Cú va chạm rạch một đường từ tầng 94 đến tầng 98, phá hoàn toàn các cột thép, nghiền nát các ngăn tủ và bàn làm việc. 10.000 lít nhiên liệu từ máy bay thiêu rụi các vật thể trên đường nó lướt qua, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Hàng chục người thiệt mạng ngay lập tức.

Một tiếng nổ lớn vang lên, hất Fred Eichler cùng các đồng nghiệp xuống sàn. Khói bao trùm hành lang bên ngoài, nơi ông nằm.

“Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau vụ va chạm, tôi cố lê chân và gọi 911. Họ kết nối đường dây tới sở cứu hỏa. Tôi bảo họ rằng chúng tôi đang mắc kẹt ở tầng 8”, ông kể.

imagesPhải một lúc lâu Fred mới thật sự nhận ra hoàn cảnh tuyệt vọng của bản thân.

Giới phân tích tin rằng không người nào từ tầng 91 trở lên có thể thoát chết mặc dù sau vụ tấn công đầu tiên, khoảng 1.100 người vẫn còn cơ hội sống sót. Họ chết theo những cách đau đớn nhất như cháy, ngạt khói hoặc nhảy khỏi cửa sổ do không chịu nổi nhiệt hay mất mạng khi tòa tháp sụp đổ.

Như những người khác, Fred gọi điện về nhà để nói chuyện với vợ, con và bố, mẹ. Ông nói những lời an ủi, đảm bảo với gia đình rằng ông sẽ bình an trở về.

download“Tôi giấu họ về tình hình thực tế và nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với những người thân yêu”, ông thừa nhận.

Hàng nghìn cuộc gọi diễn ra ở tất cả các tầng. Tuy nhiên, tầng càng cao thì cơ hội sống sót càng thấp.

Moises Rivas, đầu bếp tại nhà hàng Windows On The World ở tầng 106, nỗ lực gọi về nhà trong cơn tuyệt vọng. Không may, vợ ông đang giặt quần áo.

“Nói với mẹ con rằng ta ổn. Dù chuyện gì xảy ra, ta luôn yêu cô ấy rất nhiều”, anh nói với cô con gái riêng của vợ. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng của người đầu bếp 29 tuổi.

Tại hai tầng thuộc công ty Cantor Fitzgerald, Jimmy DeBlase đang nói chuyện với vợ, bỗng một âm thanh giống tiếng sấm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

“Giữ máy nhé”, anh nói với vợ giữa tiếng hoảng loạn của những người xung quanh. “Máy bay đâm vào tòa nhà, anh phải đi đây”, anh nói tiếp.

183763-rubbleStephen Cherry, một nhân viên làm việc trong sàn giao dịch chứng khoán, vội vàng nhấn nút trên bàn làm việc để kích hoạt thiết bị liên lạc trên phạm vi cả nước với các văn phòng khác của hãng Cantor. Lời cầu cứu của anh tới vị trí một nữ nhân viên thuộc chi nhánh ở Chicago. Cô gọi đến một trạm cứu hỏa gần tháp đôi. Cuối cùng, 657 trong số 700 nhân viên Cantor Fitzgerald tại WTC chết.

Trong khi đó, tại tầng 83, 3 người xông vào phòng hội nghị của Fred Eichler. Họ thảo luận điên cuồng về cách sống sót.

Một trong 3 người là luật sư Jonathan Judd. Anh vừa chạy vừa hét: “Vợ tôi vừa sinh con. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa”. Fred choàng vai anh, cố gắng giúp ông bố trẻ bình tĩnh trở lại. Ông nói: “Chúng ta sẽ thoát khỏi đây”.

Lời nói ấy như một câu thần chú giúp Jonathan bớt kích động. Tuy nhiên, nói luôn dễ hơn làm. Các hành lang trở thành địa ngục. Khói bốc lên cuồn cuộn từ cầu thang hư hại nghiêm trọng. Nước tràn ra từ các đường ống vỡ nhưng không thể xua tan đám khói. Chúng bốc lên với tốc độ đáng sợ.

“Chúng tôi nhét khăn ướt vào các khe cửa để ngăn khói tràn vào. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc phá cửa sổ để có thêm không khí trong lành nhưng từ bỏ ý định vì sợ đám cháy lan đến. Khoảng 39 phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên vào lúc 9h02”, Fred kể.

download-1Máy bay thứ hai đâm vào tháp Nam

Janice Brooks, một trợ lý đến từ thị trấn Brentwood, hạt Essex, Anh đang làm việc ở tầng 84 của tháp Nam khi máy bay đầu tiên đâm vào tháp Bắc. Chỉ vài giây sau, cô nghe tiếng ai đó la hét: “Mọi người rời khỏi đây mau”.

Janice vội nhấc máy gọi cho sếp, Gil Scharf, ở London để báo cáo việc họ tạm nghỉ. Cô không biết đây là một vụ khủng bố.

Gil không ngồi ở văn phòng. Robin Clark, sếp cũ của cô, nghe máy.

“Tôi bảo: ‘Rob, chuyện gì đó đang xảy ra ở tòa tháp bên cạnh nhưng chúng tôi vẫn ổn’. Ông ấy hét lên: ‘Chuyện gì đó đang xảy ra ở tòa tháp bên cạnh ư? Janice, máy bay đâm vào tòa nhà rồi. Ra khỏi đó ngay!”, cô nhớ lại.

Lời cảnh báo của Robert đã cứu sống Janice. Hôm đó, những người ở cách WTC hơn 5.600 km thậm chí còn nắm rõ tình hình hơn nhưng người chỉ cách hiện trường vụ tấn công đầu tiên chưa đến 500 m.

Hai đồng nghiệp Steve Chucknick và Jose Marrero dẫn Janice chạy xuống cầu thang chật kín người. Các nhân viên ở tháp Nam có thể cảm nhận sức nóng truyền sang từ tháp Bắc. Tuy nhiên, Janice đã đi theo một lối khác.

20150911090527-khung5Xuống đến tầng 12, cô nghe thông báo rằng tòa tháp đã ổn định và họ có thể trở lại làm việc. Trên đường quay lại văn phòng, nữ trợ lý tình cờ gặp Paul Gilbey, một đồng nghiệp tại Eurobroker cũng đến từ Anh. Paul hét lên với cô: “Nhanh lên nào, bà già!”. Janice cố gắng nhưng không theo kịp. Cuối cùng, Paul, Steve Chucknick và Jose Marrero thiệt mạng cùng 58 nhân viên khác của Eurobroker.

Vài giây sau, tòa nhà rung chuyển khi máy bay mang số hiệu 175 của hãng hàng không United Airlines đâm vào tháp Nam theo góc nghiêng, sượt từ tầng 78 đến tầng 84.

Máy bay nổ tung, mảnh nhôm cùng các đồ nội thất bằng thép văng khắp nơi.

“Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của một phụ nữ phía bên kia cánh cửa. Sau đó, mọi người xô đẩy nhau và chạy”, Janice kể.

Đến nay, mỗi lần kể lại ký ức về thảm kịch 11/9, Janice đều không thể kìm nổi nước mắt. Khuôn mặt hoảng loạn, thi thể không nguyên vẹn của các nạn nhân luôn ám ảnh người phụ nữ đã may mắn sống sót trong vụ khủng bố 14 năm trước.

Tại thời điểm đó, cô chỉ biết chạy để giành lấy sự sống. Cầu thang mà cô vừa đi lên vài phút trước hư hại hoàn toàn vì vụ nổ. Cả nhóm lần mò trong đám khói dày đặc. Họ may mắn tìm thấy cầu thang duy nhất còn nguyên vẹn sau vụ va chạm.

Mọi người cuống cuồng giẫm lên các mảnh vỡ khi bỏ chạy. Một phụ nữ bật khóc đau đớn, cánh tay cô ấy chảy máu nghiêm trọng. Bob Mahon động viên họ giữ bình tĩnh. Anh cõng người phụ nữ kia chạy từ tầng 12 xuống tầng trệt.

Khi đến quảng trường, nhìn đống hỗn độn xung quanh, Janice mới thực sự nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hàng trăm lính cứu hỏa, cảnh sát và bác sĩ xuất hiện. Một cảnh sát nói khi hướng dẫn đoàn người đường đến khu phố an toàn: “Đừng nhìn lên, cố ôm chặt đầu và chạy”.

Hai người nắm chặt tay nhau, bắt đầu chạy. Sau đó, họ dừng lại, bỏ qua lời khuyên của cảnh sát, Janice ngước nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô buồn nôn.

“Khói lửa che kín từ tầng 70 đến tầng 80. Nơi tôi từng đứng vài phút trước đó trở thành địa ngục. Tôi gục ngã và khóc nức nở”, Janice nói.

Lúc đó là 9h39.

khung-bo-11-9-675x353Chạy để giành lấy sự sống

Trong khi đó, Fred Eichler và đồng nghiệp đang xoay xở để thoát khỏi tháp Bắc. Vòi phun nước giúp dập tắt các đám cháy nhưng họ không thấy lối đi xuống. Họ chấp nhận phó mặc số phận, đặt toàn bộ hy vọng sống vào niềm tin mong manh rằng lực lượng cứu hộ sẽ phát hiện và cứu họ khỏi tòa nhà.

8 người mò mẫm trở về phòng hội nghị. Căn phòng tan hoang sau vụ tấn công. Một số người ngồi bệt trên sàn nhà, những người khác núp dưới gầm bàn, không ai nói lời nào. Tuy nhiên, họ vẫn may mắn hơn các nhân viên ở tầng trên, những người đang dần ngạt thở vì khói và sức nóng, chịu đựng thử thách tâm lý khi nhìn những thi thể treo lơ lửng ở độ cao gần 400 m.

Những người mắc kẹt trong tháp Bắc dùng máy tính đập vỡ cửa sổ nhưng các đám cháy nhanh chóng lan vào.

download-2“Ở 5 tầng trên cùng, mọi người cố gắng ép sát vào cửa sổ để thở”, một sĩ quan cảnh sát báo cáo.

Những người ấy buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn, nhảy xuống hoặc chờ bị thiêu sống. Cảnh tượng những nạn nhân lao xuống từ cửa sổ do không chịu nổi sức nóng trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trong thảm kịch 11/9.

Văn phòng giám định y khoa New York thừa nhận họ không bao giờ xác định được số người đã rơi hoặc nhảy xuống từ tòa tháp đôi.

Bên trong tòa nhà, lúc 9h30, nhóm người Fred nhìn thấy ánh đèn pin. Một người lính cứu hỏa và công nhân xây dựng xuất hiện. Đến nay, ông vẫn không biết họ là ai.

“Bằng cách nào đó, một trong hai người leo lên, chỉ chúng tôi cách thoát khỏi tòa tháp. Tôi không biết đó là ai nhưng tôi biết anh ấy đã chết. Nếu anh ấy đến muộn 5 phút, tất cả chúng tôi sẽ chết”, Fred nói.

Sau đó, những người lính cứu hỏa dẫn họ xuống tầng 78 và đi theo một cầu thang khác để thoát ra. Fred cho hay, dù lâm vào tình thế tuyệt vọng, mọi người vẫn rất lịch sự.

”Một phụ nữ lớn tuổi đi khá chậm. Tôi và một số người khác đề nghị cõng bà ấy nhưng bà từ chối. Vì thế, chúng tôi đi chậm lại theo tốc độ của bà”, ông kể.

Khi xuống được khoảng 30 tầng, đoàn người bắt gặp một nhóm lính cứu hỏa. Họ động viên Fred rằng nếu họ có thể đi lên thì ông cũng có thể đi xuống.

Sau đó, nhóm Fred xuống đến tầng 20, một tiếng nổ lớn vang lên. Bụi dày đặc khiến họ gần như ngạt thở. Fred và mọi người chịu ảnh hưởng khi tháp Nam sụp đổ lúc 10h dù họ không biết vụ việc xảy ra thế nào.

Đoàn người tiếp tục di chuyển chậm chạp và đau đớn. Khi họ đến tầng 5, khói dày đặc trong sảnh lớn. Mảnh vỡ từ đá cẩm thạch và đồ trang trí vương vãi khắp sàn nhà. Nhân viên cứu hỏa dẫn họ đến cầu thang khác trong khi gạch, vữa tiếp tục rơi xuống. Tòa nhà bắt đầu sụp đổ. Cách duy nhất để thoát ra là lao qua cửa sổ.

Ngay khi thoát khỏi tháp Bắc, Fred nghĩ tới gia đình đầu tiên. Ông mượn điện thoại của một người lạ để báo với vợ rằng, ông đã an toàn.

zing1196_1”Vợ tôi chỉ lặp đi lặp lại: ”Chạy, chạy, chạy mau!” Cô ấy biết tháp Nam đã sụp đổ hoàn toàn, tôi không biết. Sau đó, lính cứu hỏa và cảnh sát hét lớn: ”Đi ngay!” và chúng tôi bắt đầu chạy”, Fred kể.

4 phút sau khi ông rời khỏi, tháp Bắc sụp đổ vào lúc 10h28.

Cô con gái lớn Michelle của ông xem tin tức trên truyền hình và gọi cho em gái Mindy.

“Bố chết rồi”, cô nức nở, không dám tin rằng ông có thể sống sót.

Fred Eichler và Janice Brooks cũng như những người may mắn thoát chết khác chịu chấn thương nghiêm trọng về tâm lý và thể chất. New York trở thành cơn ác mộng, địa ngục nhưng họ không nỡ rời bỏ thành phố bởi nơi đây ghi lại dấu ấn về thời khắc cuối cùng họ làm việc cùng các đồng nghiệp không may thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9.

(source from NewYork Times/ZingNews) /

CHRIS PHAN… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s