DUYÊN và NỢ …

 maxresdefault

Là người, sống trên cõi đời này đều mong muốn có được cho mình một người bạn tri kỷ để sẻ chia và thấu hiểu những nỗi niềm sâu thẳm trong trái tim hay đơn giản chỉ là những giây phút lặng im, lắng nghe những chất chứa, rồi trở thành một điểm tựa trong lúc ta yếu đuối. Đó là người có thể nhìn thấy một tâm hồn đơn thuần nhất, lương thiện nhất của ta sau lớp vỏ xù sì tô vẽ; là người bao dung những tật xấu, thương xót ta khi gặp những truân chuyên trên đường đời, và không ngần ngại vì ta mà hi sinh.

Trong cuộc hành trình của đời người, lẽ tự nhiên sẽ có người chọn cho mình những ngã rẻ, ai đó nghỉ giữa đường. Những bước chân đã đi qua âu cũng là trải nghiệm cần có để ta trưởng thành và cũng là cơ hội để trái tim ta hoàn thiện lên, hoàn thiện bằng ký ức. Một lúc nào đó bước chậm lại và dùng trái tim cảm nhận về chữ DUYÊN cũng thật lạ kỳ… Có những người kề vai sát cánh, cùng chung sống một thời gian không ngắn. Họ trò chuyện với nhau mỗi ngày mà thời gian dường như chưa từng là đủ. Họ thề non hẹn biển sống chết có nhau nhưng rồi đến một ngày lại chia ly…TẠI SAO? Có phải vì đã quá hiểu nhau nên không còn hào hứng chia sẻ quãng đời tiếp theo, chữ ” DUYÊN ” đã cạn hay tâm hồn họ đã trở nên trống rỗng… Muôn vàn lý do để chia ly, rồi chỉ dùng được 3 chữ “không hiểu nhau” để bao biện.
Duyên còn, ta muốn xa cũng chẳng được. Duyên hết, tay níu giữ nhưng tình vẫn tan. Nhân duyên ở đời là vậy. Có những cặp vợ chồng yêu rồi lấy nhau cả chục năm rồi đến một ngày, một người nói đó chỉ là ngộ nhận và dứt áo ra đi. Nhưng có những người chỉ thoáng phút giây gặp nhau tim đập rộn ràng, chẳng cần dùng lời nói họ đã hiểu nhau như biết nhau từ vô lượng kiếp, chỉ bâng quơ vài câu chữ cũng chẳng cần tìm hiểu, họ lao vào nhau như lũ cuốn, sóng thần, tâm hồn họ hoà quyện vào nhau như bản giao hưởng hoan ca của trời đất. Rồi họ lại chia ly…

mcdyNgoài nhân duyên Nam Nữ, những người bạn, những đồng nghiệp, những nhân duyên ta gặp đều không nằm ngoài quy luật này.
Đó có phải là Trò Đời hay là chữ DUYÊN? Sao lạ kỳ đến thế?
Nhưng cuộc sống ở đời là thế đó, con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, đến với nhau là bởi chữ TÌNH và sống được bên nhau là bởi chữ NỢ. Hết nợ rồi duyên cũng bước sang ngang, duyên hết rồi ta cũng đừng giận, đừng buồn, đừng sầu đừng trách chi. Mà hãy cảm ơn ai đó đã để lại những kỷ niệm sâu sắc ấy rồi tiếp tục bước đi trên những chặng đường dài còn lại với sứ mệnh ta được sinh ra trên cõi ta bà này và đừng bi luỵ.
Có những lúc tôi muốn xoá đi một số người không tương tác Facebook với mình. Sau một thời gian lại nghĩ, thôi thì cứ việc mình mình làm, ai like, hỏi thăm, thương quý, chia sẻ được đạo Phật cũng như triết lý cuộc sống với mình thì thêm phần trân trọng, thiệt hơn, ít nhiều cũng không còn quan trọng nữa. Phàm ở đời khi chưa thật có duyên nó có ngàn lý do để trở ngại, DUYÊN đến rồi tự khắc mỉm cười thôi. Thật vậy, hơn 3 năm quay lại Châu Âu, tôi hiểu ra rằng cứ để mọi thứ tự nhiên, đơn giản nó hay hơn. Khi đã có duyên, ta gặp nhau trong nụ cười hoan hỷ. Ta mới nhận ra rằng đời hai chỉ Duyên & Nợ mà thôi.

Thích Quảng Tú

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a comment